Bó hoa đầu tiên của mẹ

19-02-2020 | 90

Tôi chắc mẹ chẳng nhớ nổi ngày mẹ được sinh ra đâu. Cuộc đời của mẹ gắn liền với cái máy may, sáng đến tối. Cả đời mẹ, lo làm, lo chăm sóc tôi. Tiền bạc mẹ để dành trang trải cuộc sống của mẹ tôi. Mẹ làm gì có thời gian để nghĩ cho mình. Mẹ làm gì dám bỏ tiền ra để mua cho mình 1 cái bánh kem hay 1 món quà cho mình trong ngày sinh nhật.

Vừa rồi sinh nhật mẹ tôi. Lâu lắm rồi, tôi cũng không quan tâm lắm đến sinh nhật mẹ tôi. Cứ như "việc đó không phải của tôi" vậy.

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta quên mất đi sự quan tâm cần thiết đến mẹ - người đã ban cho cho ta mạng sống và tạo dựng bàn đạp để khi trưởng thành, chỉ cần cứ thế mà tiếp tục phát huy trên nền tảng đã có.

Hôm đó, như mọi ngày, tôi đi làm về và ngồi xuống mâm cơm mẹ đã dọn sẵn, ăn xong lại vào phòng và ôm lấy điện thoại lướt facebook. Và tôi đã biết hôm nay sinh nhật mẹ, nhờ facebook. Kể ra thì còn ai vô tâm hơn tôi nhỉ. 

Tôi chạy xe ra phố, chắc phải làm gì đó cho mẹ, mình vô tâm như thế đủ rồi.

Tôi tạc qua 1 shop hoa và chọn 1 bó hoa đẹp nhất. Tôi sẽ tặng cho mẹ, tặng mừng sinh nhật mẹ.

Tôi bước về nhà, trên tay ôm bó hoa mà tôi đã chọn:

-Con tặng mẹ này!

-Gì đây, ông tướng của tui!

-Con tặng sinh nhật mẹ mà.

Mẹ tôi khựng lại mất 5 giây:

-Sinh nhật mẹ à?

Tôi chắc mẹ chẳng nhớ nổi ngày mẹ được sinh ra đâu. Cuộc đời của mẹ gắn liền với cái máy may, sáng đến tối. Cả đời mẹ, lo làm, lo chăm sóc tôi. Tiền bạc mẹ để dành trang trải cuộc sống của mẹ tôi. Mẹ làm gì có thời gian để nghĩ cho mình. Mẹ làm gì dám bỏ tiền ra để mua cho mình 1 cái bánh kem hay 1 món quà cho mình trong ngày sinh nhật.

20 năm kể từ khi ba tôi rời bỏ 2 mẹ con, mẹ tôi cứ cặm cụi lo cho tôi như thế. Mãi khi tôi đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Mẹ tôi vẫn quen với việc, tất cả mọi thứ đều lo cho tôi.

Thế nên ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi tặng 1 bó hoa mừng sinh nhật mẹ, có lẽ đó là 1 điều bất ngờ mẹ chưa bao giờ nghĩ đến.

Thật ra trong những năm mẹ tôi đơn côi 1 mình, có rất nhiều người ông cũng đến, xin được phụ mẹ nuôi nấng tôi. Nhưng mẹ tôi từ chối hết. Có lẽ mẹ thương tôi. Mẹ sợ tôi bị đối xử không tốt. Mẹ sợ tôi tủi thân. Vì vốn dĩ người phụ nữ, cuối cùng điều quan trọng nhất của họ vẫn là con thôi. 

Ngày nhỏ tôi thấy vui mỗi khi mẹ từ chối, không gặp 1 người đàn ông nào đó, bởi tôi sợ mẹ sẽ hết thương tôi. Giờ đã lớn, tôi lại thấy thương mẹ suốt ngày lủi thủi 1 mình. Tối lại mong sao có người đàn ông nào đó đến, yêu thương và chăm sóc mẹ tôi. Tôi có nghe đâu đó người ta nói "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Cũng phải thôi, vì tôi đâu thể làm cho mẹ 1 số việc mà tôi đã làm cho bạn gái tôi. Suy cho cùng tôi sẽ không chăm sóc mẹ tốt bằng 1 người đàn ông yêu thương mẹ thật lòng. Hay sau này, khi tôi lập gia đình, gánh nặng kinh tế đè lên vai, rồi lại vợ con, tôi không thể ở cạnh buồn vui cùng mẹ tôi được. Còn vợ tôi, hiểu được mà yêu thương mẹ tôi là tôi mừng rồi, lấy tư cách gì bắt cô ấy chăm lo cho mẹ tôi như cách tôi muốn làm cho mẹ.

Tôi đã 25 tuổi rồi. Đã 20 cái sinh nhật, mẹ chẳng có 1 ai bên cạnh, chúc mừng sinh nhật mẹ hay tặng 1 bó hoa mà ở đó có thể hiện tình yêu lứa đôi nồng ấm.

Tôi nghĩ rằng nếu như 1 ngày nào đó. Có 1 người đàn ông nào đó đến với 1 bó hoa mà mẹ tôi thích. Tôi tin rằng nét đượm buồn trong ánh mắt mẹ sẽ biến mất. Và nuk cười vốn đã tươi của mẹ sẽ càng tươi hơn nữa.

Mẹ đã khổ nhiều rồi. Mong rằng khi tôi đã trưởng thành, gánh nặng trên vai mẹ đã nhẹ, mẹ sẽ mở lòng để đón nhận hạnh phúc của riêng mình.

- Bùi Anh Thơ -