Tình yêu cần gì?

17-02-2020 | 96

Trong mối quan hệ yêu đương của hai con người với nhau. Cần nhất vẫn là sự điềm tĩnh, lắng nghe. Bởi cuộc sống đôi khi không như những gì chúng ta nhìn thấy. Bản chất thật của vấn đề đôi khi được che phủ mà chỉ khi đủ bao dung, đủ yêu thương và cảm thông mới có thể phơi bày nó ra ánh sáng.

Chiếc xe khuất dần giữa lớp sương mù dày đặc của tiết đông Đà Lạt. Hào quay về với những sải bước nặng trịch.

Rồi Ly sẽ tổn thương lắm. Hào đoán thế.

Nằm trên chuyến xe xuôi đèo về Sài Gòn. Tâm Ly trống rỗng. Ly đưa mắt nhìn bó hoa Hào tặng sinh nhật mình tối qua. Ly cũng không có một cảm xúc nào.

Ly yêu Hào. Một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Một tình yêu trọn vẹn và không gì có thể thay thế.

2 năm, Ly vẫn đều đặn lên thăm Hào mỗi khi rảnh rỗi hoặc đôi khi Ly sắp xếp công việc để có thời gian. Bởi Hào sẽ bận lắm với vườn Hồng hàng ngày. Bận với những bông hoa xinh đẹp ấy. Điều làm Ly vui nhất là mỗi bó hoa cô nhận được trong mỗi dịp sinh nhật đều một tay Hào tự chăm sóc. Tình yêu hoa của Hào đôi khi Ly cảm tưởng như nó lớn hơn cả tình yêu anh dành cho cô.

Cuối tuần rồi, Ly lùi chuyến công tác ra Bắc để lên thăm Hào. Cũng lâu rồi, Ly không lên thăm Hào, không cùng Hào đi dạo chợ đêm, không ngồi sưởi ấm bằng ly sữa đậu nành nóng ven bờ hồ. Có một lý do lớn hơn là sinh nhật Ly, cô luôn muốn ngày sinh nhật, cô được ở bên Hào và được nhận bó hoa tự tay Hào trồng. Ly yêu những điều nhỏ nhặt mà Hào dành cho cô.

Vậy mà sáng nay, khi cô đang lang thang mua ít quà về cho mấy đứa cùng phòng. Vô tình bắt gặp Hào đang tay trong tay với một cô gái khác. Ly quay lưng đi thật nhanh. Có lẽ, Hào kịp thấy Ly. Về khách sạn. Ly sắp xếp quần áo, trả phòng trước dự định. Điện thoại reo, Ly nhìn qua, rồi tiếp tục công việc của mình. Bó hoa Hào tặng sinh nhật, Ly vẫn mang theo. Nhưng tất cả đều trống rỗng.

Một tuần trôi qua. Mỗi ngày điện thoại Ly đều đỗ cả vài chục cuộc của Hào. Tin nhắn tới bao nhiêu Ly không đếm và cũng không đọc. Messenger, zalo Ly cũng không check.

Ly vẫn khuôn mặt lạnh tanh với công việc hàng ngày của mình.

Chủ nhật, Ly vùi mình trong đống chăn ấm áp. Có tiếng gõ cửa. "Ai thể nhỉ?" Ly nghĩ thầm trong bụng.

Khoác thêm tấm áo, Ly bước ra mở cửa. Hào!

- Anh lên đây làm gì?

- Anh có một người muốn giới thiệu với em.

Hào né người qua một bên. Một cô gái xinh xắn bước tới:

- Em chào chị!

- Cô là ai?

- Dạ em là Mai. Anh Hào kể về chị cho em nghe rất nhiều mà lại không kể về em cho chị nghe thì anh ấy tệ với em lắm.

Là em gái Hào, cô bé đang du học Canada. Dĩ nhiên là Ly có nghe Hào kể. Và kể nhiều nữa là khác.

- Mai mới về sáng hôm em về Sài Gòn đó. Nó muốn tạo bất ngờ cho cả nhà nên không báo trước. Thành thử ra, anh không biết để kể cho em. Hôm đó anh định đưa nó ra chợ, mua ít đồ rồi sang đón em về nhà anh ăn cơm. Thế mà…

Ly rơm rớm nước mắt vì thấy mình có lỗi.

- Hai anh em vào nhà đi!

- Nhà chị đẹp quá!

- Cảm ơn em! Còn em xinh hơn trong hình quá. 

- Dạ chị. Em cảm ơn chị.

- Mai về Sài Gòn có việc gì à em?

- Dạ, em chuẩn bị mai bay lại qua Canada chị. 

- Bên đó học vất vả không em?

- Dạ học không vất vả mà làm vất vả chị. Em đi làm thêm.

- Ừ, em giỏi quá ha.

- Mai đi, thì ở lại với chị nhé. Nhà chị có một phòng trống nữa. Anh Hào ngủ bên đó, còn em ngủ với chị.

- Dạ. Em thích quá.

Đêm đó Ly đưa Mai đi chơi ở trung tâm thành phố, rồi đưa hai anh em đi ăn. Ngày hôm sau, Ly xin nghỉ để đưa Mai ra sân bay. Sau khi tiễn Mai đi. Ly mới có dịp nói chuyện riêng với Hào.

- Em xin lỗi!

- Anh biết rồi. Em không cần xin lỗi nữa. Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau đến cuối cùng thì mọi trở ngại với anh không là vấn đề lớn.

Và họ lại về bên nhau. Mọi sự hiểu lầm đều được tháo gỡ.

Trong mối quan hệ yêu đương của hai con người với nhau. Cần nhất vẫn là sự điềm tĩnh, lắng nghe. Bởi cuộc sống đôi khi không như những gì chúng ta nhìn thấy. Bản chất thật của vấn đề đôi khi được che phủ mà chỉ khi đủ bao dung, đủ yêu thương và cảm thông mới có thể phơi bày nó ra ánh sáng.

Đến cuối cùng yêu thương cần nhất vẫn là tin tưởng, thấu hiểu.

Và Ly sẽ vẫn được nhận những bó hồng cho ngày sinh nhật của mình do tự tay Hào trồng.

- Bùi Anh Thơ -