Chỉ vì em

01-12-2019 | 1298

Cô ngắm nghía bó hoa trên tay mình và chẳng cần đếm cô cũng biết có 32 bông. Vẫn 32 bông hồng đỏ cho ngày sinh nhật của cô. 9 năm trôi qua vẫn thế. Ngày sinh nhật cô, luôn có 2 người, 1 bó hóa, nhưng lần đầu tiên lại ở 1 nơi xa như thế này. Cô đã nghĩ rằng, năm nay thông lệ sẽ thay đổi, bởi cô biết anh rất bận, chẳng thể bỏ công bỏ việc bay ra tận đây, chỉ vì 32 bông hoa của cô.

Theo thói quen, cô với tay lấy điện thoại, 99 cái thông báo. Cô biết đó là gì. Sinh nhật cô mà, dĩ nhiên là hàng trăm lời chúc của các bạn bè cô trên facebook. Cô tìm mãi không có tin nhắn hay thông báo nào từ anh, người cô đang đợi. 

Không còn hứng thú với những status và hình ảnh trên tường, cô thả điện thoại, bước xuống giường, mở tung cửa, vén tấm màn cửa lên. Ánh nắng của tiết đầu đông thật dễ chịu, cộng thêm cái se lạnh của mùa về. Cô nhắm mắt, hít thật sâu, như thu gom cả bầu năng lượng của vũ trụ vào lồng ngực. Thật sảng khoái.

hoa sinh nhat

Sinh nhật năm nay chắc sẽ buồn lắm. Chuyến công tác này lại trùng ngày ngày quan trọng nhất của cô, khiến cô phải ở 1 nơi xa, chẳng được nhận quà, hoa từ bạn bè như mọi năm, cũng chẳng nhận được bó hoa hồng mà mỗi năm sẽ tăng lên 1 bông của anh. Vậy là đã 9 năm, 9 bó hoa cho ngày sinh nhật, từ lúc 23 bông cho tối sinh nhật đầu tiên, năm ngoái đã 31 bông cho ngày sinh nhật, 32 bông hoa năm nay chẳng thấy đâu.

Chiều nay, có cái hẹn với đối tác, ký cái hợp đồng nữa là xong, gần 1 tuần qua, mọi thỏa thuận đã được ngã ngũ, cô chỉ mong chiều nay mọi việc trôi chảy, cô sẽ lại về với thành phố quen thuộc của mình, sẽ gặp anh. Và có lẽ hoa sinh nhật của cô ngày mai mới được nhận.

- Chị Thanh, có khách tìm chị.

Lễ tân lên tận phòng, tìm cô:

- Ở dưới quầy lễ tân hả em?

- Dạ không, anh nói mời chị qua khu nhà hàng, anh đợi chị bên đó.

- Họ nhắn gì không em?

- Dạ không chị!

- Cảm ơn em!

Cô thoáng chút bối rối không biết ai đang đợi mình. Nhưng nghĩ chắc đối tác muốn mời cô ăn tối để cảm ơn, nên cô chuẩn bị.

Cô thanh lịch trong chiến váy đen, ôm nhẹ, lịch sự và kín đáo, bước vào khu nhà hàng của khách sạn.

- Chúc mừng sinh nhật em!

Cô bất ngờ với giọng nói quen thuộc từ phía sau:

- Ơ! Sao anh ở đây?

- Anh đến chỉ để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Anh đặt bó hoa vào tay cô, đặng nắm nhẹ tay cô, đưa lên môi:

- Vui vẻ và hạnh phúc nhé! Bà hoàng của anh!

Cô cảm động rơi nước mắt:

- Em ….

Anh đưa tay đỡ lấy vai cô:

- Được rồi, em yêu. Cô giám đốc kinh doanh mà để khóc lóc trước mặt mọi người thì kỳ quá.

- Em cảm ơn anh!

hoa sinh nhat

Cô ngắm nghía bó hoa trên tay mình và chẳng cần đếm cô cũng biết có 32 bông. Vẫn 32 bông hồng đỏ cho ngày sinh nhật của cô. 9 năm trôi qua vẫn thế. Ngày sinh nhật cô, luôn có 2 người, 1 bó hóa, nhưng lần đầu tiên lại ở 1 nơi xa như thế này. Cô đã nghĩ rằng, năm nay thông lệ sẽ thay đổi, bởi cô biết anh rất bận, chẳng thể bỏ công bỏ việc bay ra tận đây, chỉ vì 32 bông hoa của cô.

Cuộc sống đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần 1 người vì ta làm những điều khùng điên.

Xã hội phát triển, sức nặng đồng tiền mỗi tăng, ai vì ta mà bất chấp cả việc ảnh hưởng đến sự nghiệp, đến cái túi của họ, đó là 1 người đáng trân trọng.

- Bùi Anh Thơ -